Một thực tế khác cũng không thể phủ nhận
là những khó khăn về kinh tế ở những nước vừa trải qua “Mùa Xuân Arab” không
đến mức trầm trọng so với nhiều nước ở các khu vực khác trên thế giới.
Những con số “biết nói” đã chứng tỏ điều
đó: trong 30 năm cầm quyền của Tổng thống Hosni Mubarak (1981–2011), GDP
của Egypt tăng 4,5 lần, với nhịp độ tăng trưởng hàng năm từ 6,6 đến
7,3%. Năm 2010, nghĩa là ngay trước thời điểm bùng nổ “Mùa xuân Arab”,
GDP tính trung bình theo đầu người của Egypt là 6.020 USD.
Tính GDP trung bình theo đầu người của
Libya trong năm 2010 là 16.400USD, của Syria-4.620 USD, của Tunisia-8.940 USD.
Thậm chí, Tunisia còn được đánh giá là “sự thần kỳ kinh tế” của
Châu Phi, còn Libya được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2010 đánh giá là
quốc gia có thành tích trong việc xóa đói giảm nghèo.
Thế nhưng, núp dưới chiêu bài
“cải cách”, “xúc tiến dân chủ” và “vì nhân quyền”, một số nước Phương Tây đã
lợi dụng những khó khăn về kinh tế-xã hội ở một số nước Bắc Phi-Trung Đông để
thực hiện mục tiêu chiến lược toàn cầu của họ đã từng được xác định rất rõ
trong Đề án Trung Đông Lớn, mở đầu bằng 2 cuộc chiến tranh ở Afghanistan
(2001) và Iraq (2003).
Ngay sau khi chiếm đóng Iraq,
Tổng thống Mỹ G.W.Bush đã từng chính thức tuyên bố nội dung Đề án Trung Đông
Lớn vào năm 2004 nhưng đã bị nguyên thủ nhiều nước Bắc Phi-Trung Đông như
Tổng thống Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Tổng thống
Egypt Hosni Mubarak, phản đối.
Sau khi bước vào Nhà Trắng
năm 2009, rút kinh nghiệm thất bại của người tiền nhiệm, Tổng thống
Barack Obama quyết định điều chỉnh chiến lược thực hiện Đề án Trung
Đông Lớn, theo đó ông không thiên về sử dụng sức mạnh quân sự mà sử
dụng “quyền lực thông minh”, trong đó kết hợp “quyền lực cứng” (quân
sự) và “quyền lực mềm” (ngoại giao, văn hóa, cách mạng từ Internet…).
Theo chủ trương đó,
Washington quyết định sử dụng các lực lượng Hồi giáo vốn chiếm ưu
thế áp đảo ở khu vực Trung Đông Lớn núp dưới chiêu bài “cải cách”, “xúc
tiến dân chủ”, “vì nhân quyền”, làm công cụ để “bình định” vành đai
địa-chính trị Trung Đông Lớn.
Chủ trương đó thể hiện ở
bài diễn văn nổi tiếng của Tổng thống Barack Obama tại Trường Đại học Cairo,
thủ đô Egypt, vào tháng 06/2009, trong đó có đoạn: “Nước Mỹ và thế
giới Hồi giáo là bạn. Tôi tới đây là để tìm kiếm một sự khởi đầu mới cho
mối quan hệ giữa nước Mỹ và thế giới Hồi giáo”.
Đến cuối năm 2010, “một sự
khởi đầu mới” cho mối quan hệ giữa nước Mỹ và thế giới Hồi giáo” đã diễn ra
dưới hình thức các biến động chính trị-xã hội bùng phát ở nhiều
nước các nước Bắc Phi-Trung Đông mang tên “Mùa xuân Arab”, trong đó các lực
lượng Hồi giáo được Mỹ và một số đồng minh của họ trong và ngoài khu vực
ủng hộ, đã nổi lên lật đổ chính quyền ở nhiều nước và thay vào đó
là các chính phủ mới thân Mỹ do các lực lượng Hồi giáo, thậm chí
là Hồi giáo cực đoan, chiếm ưu thế và gần như kiểm soát bộ máy
quyền lực mới ở Tunisia, Egypt, Libya và hiện nay đang ráo riết tiến
hành cuộc chiến khủng bố nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria
Bashar al-Assad.
“Mượn gió bẻ măng”, các
lực lượng hồi giáo cực đoan được bên ngoài hỗ trợ về tài chính,
ủng hộ về chính trị và thậm chí cả quân sự, đã nổi lên giành thế
chủ động lấp khoảng trống quyền lực sau khi chính phủ cầm quyền cũ
sụp đổ ở Tunisia, Egypt, Libya, Yemen.
Đặc biệt là ở Egypt, ông
Mohammed Morsi, thủ lĩnh của tổ chức "Anh em Hồi giáo", đã trở
thành tổng thống nước này. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy tổng thống mới
Mohamed Morsi không đáp ứng được nguyện vọng cải cách của người dân, giới quân
sự Egypt đã lật đổ ông vào năm 2012.
Chính trường Tunisia, Libya,
Yemen…cũng lâm vào cuộc tranh giành quyền lực quyết liệt giữa các phe phái, đẩy
những quốc gia đó vào tình trạng bất ổn kéo dài. Còn ở Syria hiện nay, các lực
lượng đối lập được một số nước Phương Tây và đồng minh của họ ủng hộ,
đã công khai tuyên bố sẽ loại bỏ bằng được Tổng thống Syria Bashar
al-Assad và xây dựng nhà nước Hồi giáo ở quốc gia này.
Đáng lưu ý là, để thực hiện mục tiêu “bình
định” Bắc Phi-Trung Đông, các nước NATO đã vi phạm núp dưới chiêu bài “thiết
lập vùng cấm bày” theo Nghị quyết 1973 của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc để
tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn nhằm vào một quốc gia có chủ
quyền và là thành viên của Liên Hợp Quốc.
Nhiều nước, trong đó có Nga là thành viên
thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp, đã chính thức lên tiếng đòi chấm dứt
ngay chiến dịch quân sự này. Còn V.Putin-vào năm 2010 là Thủ tướng Nga, đã gọi
hành động của NATO xâm lược Libya là “cuộc thập tự chinh thời hiện đại”
Còn ở Syria, để hợp pháp hoá sự can thiệp,
dù là gián tiếp, từ bên ngoài, nhóm các nước trong Nhóm “Những người bạn của
Syria” sử dụng các lực lượng khủng bố gây ra các vụ tàn sát dã man nhất nhằm
vào dân thường Syria, sau đó thông qua các biện pháp chiến tranh thông tin rộng
khắp và áp đảo để gán những hành động đó cho các lực lượng trung thành với Tổng
thống Bashar al-Assad và cáo buộc họ “đàn áp người dân” và “vi phạm quyền con
người”, thậm chí gọi ông Bashar al-Assad là “Hitler thế kỷ XXI” (!?).
Mặt khác, họ đệ trình Hội đồng bảo an Liên
Hợp Quốc các dự thảo nghị quyết lên án hành động “vi phạm nhân quyền” của Chính
phủ Syria nhằm mở đường cho sự can thiệp quân sự từ bên ngoài.
Đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến
tranh khủng bố chống lại nhà nước Syria là tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và
Cận Đông, gọi tắt là ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant), lại được một
số chính khách ở Phương Tây gọi là “những chiến sỹ đấu tranh cho tự do và dân
chủ”.
Từ đầu tháng 6/2014, ISIL mở đầu chiến
dịch tấn công ồ ạt ở Iraq. Chỉ với vài ngàn tay súng đã từng trải qua cuộc
chiến tranh khủng bố tàn bạo và đẫm máu ở Syria, lại được các cơ quan tình báo
một số nước trong và ngoài khu vực Trung Đông huấn luyện, ISIL đã đánh chiếm
nhiều thành phố của Iraq.
Ngày 29/6/2014, ISIL ra tuyên bố thành lập
Nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là IS (Islamic State), trở thành nhà nước khủng bố
nguy hiểm nhất thế giới. Hiện nay, IS là hiểm họa số 1 đối với hòa bình và an
ninh quốc tế, đang gây bất ổn trên toàn khu vực Bắc Phi-Trung Đông và nhiều nơi
khác trên thế giới, đang đe dọa sinh mạng và cuộc sống của hàng chục triệu
người dân ở các nước Bắc Phi-Trung Đông
Thảm họa nhân đạo kép nhìn từ làn sóng di
cư từ Bắc Phi-Trung Đông
Rõ ràng, “Mùa xuân Arab” đang tạo ra thảm
họa nhân đạo kép chưa từng có đối với các nước Bắc Phi-Trung Đông. Một mặt,
“Mùa Xuân Arab” không hề mang lại dân chủ, cải cách, hay “các giá trị Phương
Tây” mà chỉ là sự đổ nát, nạn đói khát, cướp bóc, chết chóc và đau thương.
Để thoát khỏi tình trạng này, hàng ngàn
người dân từ các nước Bắc Phi-Trung Đông đã ồ ạt di cư sang các nước châu Âu và
nhiều nơi khác trên thế giới. Mặt khác, lợi dụng tình cảnh khốn khổ tận cùng
của hàng triệu người dân, các tổ chức tội phạm và khủng bố, đứng đầu là IS, tổ
chức các hoạt động buôn bán phụ nữ, trẻ em và nhân lực lao động sang các nước
trên thế giới, trước hết là các nước châu Âu. Theo con số của Liên Hợp Quốc,
trong năm 2015, nếu không có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn, sẽ có khoảng nửa triệu
người tìm cách vượt Địa Trung Hải để nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu.
Thậm chí, IS còn lợi dụng làn sóng di cư
từ các nước Bắc Phi-Trung Đông để đưa các chiến binh khủng bố khét tiếng tàn
bạo sang Ukraine để thành lập đội quân đánh thuê cho nhà cầm quyền Kiev. Thủ
tướng Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk, đã từng đề xuất “sáng kiến” tuyển mộ các
sát thủ của IS đang trà trộn trong dòng người di cư ồ ạt và bất hợp pháp từ Bắc
Phi-Trung Đông sang châu Âu để tổ chức thành các đội quân đánh thuê rồi đưa tới
Miền Đông Ukraine nhằm tiêu diệt các lực lượng dân quân ở hai khu vực Donetsk
và Lugansk.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét